Vinh Kính nói xong, cũng không nói thêm gì nữa, đi tới cái ghế ở cạnh Tạ Lê Thần ngồi xuống, gác chân nhìn hai người, giống như một chút cũng không lo lắng.
"Nói như vậy, có thể cược?" Jeff hỏi Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần nhún nhún vai, "Anh muốn tôi dùng Vinh Kính đặt cược, vậy anh lấy gì ngang bằng vậy để đặt cược với tôi?"
Jeff ngẩn người, "Anh... Tùy anh đấy."
Tạ Lê Thần cười, "Như vậy đi, người quan trọng nhất của anh có bao nhiêu?"Jeff dừng một chút, "Hỏi cái này làm gì chứ?"
"Anh lấy người yêu ra cược đi, người anh yêu thật sự ấy." Tạ Lê Thần trả lời.
Jeff dừng lại chốc lát.
Vinh Kính gãi gãi cằm, người này, lại nói bậy .
Jeff ha ha phá lên cười, "Có ý gì... Được rồi, không ai có thể đánh đồng với người thân ái kia của tôi, cho dù biết phần thắng khá lớn, tôi cũng không có dũng khí đánh cược, chúng ta chỉ luận bàn một chút thôi vậy."
Tạ Lê Thần vui vẻ gật đầu, Vinh Kính lại gãi gãi cằm, là mưu kế a...
"Các bộ phận vào chỗ a!" Đạo diễn vẻ mặt hưng phấn gọi Tạ Lê Thần và Jeff lên sàn, cười hì hì đi qua hỏi, "Chú em Vinh Kính? Có thiết kế động tác gì đẹp chưa?"
Vinh Kính nhún nhún vai, nói bốn chữ, "Tự do phát huy."
Đạo diễn sửng sốt, "Cho họ tự đánh sao?"
Vinh Kính gật đầu, "Ừ."
Đạo diễn lau mồ hôi, tự nhủ Không phải chứ, thực sự là người Trung Quốc ai cũng biết công phu a? Jeff kia là người Đông Âu a... Cũng biết?
Camera ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-o-nha-bach-o-nha-qua-den-qua-trang/2481244/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.