Vinh Kính tra được tin tức Đoàn Dương rồi, vẫn rầu rĩ không vui, Tạ Lê Thần có một loại cảm giác, người yêu biết được tin người yêu cũ... Rất khó chịu.Thấy thời gian sắp đến, Tạ Lê Thần cầm quần áo đưa cho anh, "Đi thôi?"
Vinh Kính nhíu mày, "Tôi không đi."
"Sao lại không đi?" Tạ Lê Thần khó chịu.
"Anh nghĩ xem, Đoàn Dương biết tôi là ai, nếu như tôi và anh hiện tại cùng đến bữa tiệc, hắn không phải là có thể đoán được thân phận chúng ta sao?" Vinh Kính nhíu mày hỏi.
"Vậy thì thế nào? Hắn đổi nghề mà không cho người khác đổi nghề a?" Tạ Lê Thần nói, "Hơn nữa, biết thì biết, sao nào?"
Vinh Kính không nói gì.
"Cậu theo tôi ra ra vào vào mãi, bao nhiêu người thấy rồi, hắn muốn biết cũng sớm biết rồi!"Tạ Lê Thần nhướn mày hỏi Vinh Kính, "Thỏ, cậu không sợ cậu không có mặt, tôi lại bị bắt cóc như lần trước ư?"
Vinh Kính nghe xong lời này, thoáng do dự một chút, hình như vẫn không muốn.
Tạ Lê Thần nhìn anh, ngồi xuống hỏi, "Này thỏ, tôi hỏi cậu, cậu là sợ thân phận bại lộ, hay là sợ gặp hắn?"
Vinh Kính ngẩn người, cúi đầu không nói lời nào.
"Biết ngay mà!" Tạ Lê Anh Thần cau mày nhìn, "Cậu với hắn tình cũ chưa dứt!"
"Nói bậy bạ gì đó!" Tạ Lê Thần lườm y một cái, "Cái gì mà tình a!"
"Vậy cậu phản ứng lớn như vậy..." Tạ Lê Thần bất mãn ngồi ở một bên, "Tôi biết... Áo mới người cũ bao giờ cũng là nhất."
Vinh Kính bị y chọc vui vẻ, "Anh đừng có như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-o-nha-bach-o-nha-qua-den-qua-trang/2481330/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.