Edit: Nhược Lam
Beta: Fin
Chín tầng Xá Lợi tháp của Thanh Liên Tự cứ như vậy mà sụp xuống, dẫn đến một trận xung động, dân chúng trong thành nhốn nháo bước ra ngó nghiêng một chút.
Xa xa, tại thư quán của Hắc phong thành, bọn người Bao Duyên đang tụ tập nghị luận ở trước cửa.
“Có thật là Thiên Tôn đang ở đằng đó không?”
“Ta cảm thấy giông giống, tòa tháp sụp có khí thế như vậy cơ mà!”
“Quả nhiên ngay cả Hắc Phong thành cũng tránh không khỏi một kiếp nạn này nha!”
“Cho nên đã nghiêng thì cuối cùng vẫn cứ sụp thôi(60).”
(60) Những tòa tháp càng lâu năm, xây càng cao thì càng có nguy cơ bị nghiêng
Một đám nam sinh nghị luận ầm ĩ, Triệu Lan và Lâm Nguyệt Y gào lên với bọn họ, “Không được nói xấu Thiên Tôn!”
Lâm Tiêu phu tử cầm sách đuổi đến, “Lúc lên lớp không cho phép các ngươi tự tiện chạy ra ngoài, đi vào!”
Bọn nam sinh không thể làm gì khác ngoài việc quay về phòng học.
Lão phu tử nhìn thấy hai vị trí trống bên trong lớp học, có chút khó hiểu, “Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm đâu rồi?”
Chúng học trò nhìn trái nhìn phải.
Ngoại trừ mấy người của Thái Học Viện ở bên ngoài được xếp lớp vào đây, còn lại tất cả đều là học trò của thư quán Hắc Phong thành, hai huynh đệ Trần Húc và Trần Lâm không biết vì sao hôm nay lại không tới thư quán.
Bao Duyên chợt nghe thấy hai vị đệ tử nhỏ giọng nói, hai người này là hàng xóm của huynh đệ nhà họ Trần.
“Sáng nay có thấy Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-phong-thanh-chien-ky/2639123/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.