Một đám trẻ nhỏ thành thật, rơi vào trong tay của Yêu Vương, kết quả chính là bị lừa cho xoay vòng vòng.
Mọi người lần đầu tiên cùng Yêu Vương xuất môn, cái muốn nói chưa kịp nói ra đã bị tắc nghẹn một cục mà nuốt trở lại. Nhìn mặt Yêu Vương đầy vô tội đang buông tay, đám người trẻ tuổi trong lòng chỉ có một ý tưởng —— thật là muốn đánh người a!
Thiên Tôn cùng Ân Hậu hiển nhiên đã thành thói quen, cũng liếc mắt nhìn Yêu Vương, nhìn Người làm sao chơi đùa.
Công Tôn cầm miếng ngọc tỷ kia mà lật đi lật lại nghiên cứu hồi lâu, mặt đầy thận trọng thả lại trên tay Yêu Vương, cau mày nhìn Người.
Yêu Vương mỉm cười cười một tiếng, đối với Công Tôn khẽ gật đầu một cái, “Tiểu thần y, rất có điểm học vấn a.”
Triệu Phổ ôm cánh tay, nhẹ nhàng đụng Công Tôn một cái, tò mò hỏi, “Nhìn ra được gì?”
Công Tôn có chút chần chờ lắc đầu một cái, “Vấn đề chính là, cái gì cũng không nhìn ra được!”
Tất cả mọi người nghi ngờ —— có ý gì?
Công Tôn rất hứng thú mà đánh giá miếng ngọc tỷ kia, “Hoàn toàn không nhìn ra là giả!”
Nói xong lại tiếp tục, “Nhưng cũng không thể xác định là thật.”
Triệu Phổ cảm thấy thật có ý tứ, “Chính là nói, đồ chơi này hoặc là thật, hoặc là… Người làm giả món đồ này thật lợi hại, là đạo lý này sao?”
Công Tôn gật đầu —— khái quát tốt!
Triệu Phổ có chút không biết làm sao, ngẩng đầu hỏi Yêu Vương đứng ở đó mà ngắm phong cảnh, “Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-phong-thanh-chien-ky/2639355/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.