Tăng Vũ Sâm cùng cha y vẫn còn ở trên thuyền tại phía Tây sông Thames, quần áo y nguyên một màu đen, ngồi trên boong mà lặng lẽ ngắm thái dương dần lặn.
Bầu trời Anh quốc nếu không phải ngập trong những ngày mưa dài thì ánh mặt trời quả thật rất xối xả, đến nỗi làm bạn không hề nghĩ đến bóng dáng của mưa. Ban ngày lại luôn rất dài, thậm chí tám giờ tối, trời vẫn sáng như thế. Đêm tối tiến đến không đúng hẹn, đôi khi lại làm cho người ta ẩn ẩn một nỗi sợ hãi cùng bất an. Như là hiện tại.
"Đã mấy giờ rồi?" Tăng Gia Niên chống một cây quải trượng đi ra hỏi. Vài năm nay sự già cả đến đặc biệt mau, thời gian của ông ta phảng phất bị đẽo gọt dần dần, chẳng qua được mấy cái chớp mắt ông ta đã như từ một ngọn núi bị biến thành một cồn cát hoang sơ.
"Sắp tám giờ." Tăng Vũ Sâm nhìn sông thuận miệng nói.
"Sao lại vẫn còn chưa..." Tăng Gia Niên hơi hơi lẩm bẩm.
Tăng Vũ Sâm chợt nở nụ cười, y quay đầu hỏi "Lão gia, ngài đang chờ đợi cái gì?" Trong ánh mắt y có một chút loé sáng nào đó "Chờ Interpol sao? Chìa khoá căn bản là không hề tồn tại."
Sắc mặt Tăng Gia Niên lập tức thay đổi, ông ta đảo mắt, dùng khối cơ thể càng già càng không có lực khống chế này dồn dập hỏi "Con nói gì?"
Tăng Vũ Sâm buồn cười nói "Ngài vẫn cho rằng ta là nằm vùng của Interpol, không phải sao?" Y tựa vào lan can nhìn vẻ mặt thất kinh của cha mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825261/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.