Diệp Vũ Chân tựa vào ôtô, thấy Hứa An Lâm bước đến rất chậm, mỉm cười hỏi "An Lâm, sao thế?"
"Không có gì!"
"Tôi đánh Khadsa làm em không thoải mái sao?"
"... Cũng không phải."
Diệp Vũ Chân dịu dàng vuốt tóc Hứa An Lâm, nói "An Lâm, nếu đánh một đấm mà có thể giải quyết vấn đề sẽ không phải dùng đến súng nữa, hiểu chưa?"
Trong nháy mắt, nguyên bản mọi buồn bực trong lòng Hứa An Lâm bỗng nhiên hoá thư thái. Đây là điểm hắn kính trọng Diệp Vũ Chân, có sai đâu? Hứa An Lâm hơi ngượng ngùng, vì vừa rồi thật sự đối với Diệp Vũ Chân có chút bất mãn, lại mắng bản thân mình sao mà lòng dạ đàn bà, giơ tay vò vò tóc, nở nụ cười đượm hổ thẹn.
Diệp Vũ Chân cũng không để bụng nhiều, vỗ vai hắn, hai người cùng lên xe.
Người được tổng bộ Bắc Âu phái đến thật nhanh, là một tướng mạo thường thường, tính cách thường thường - một ông già người Iceland chính gốc. Mọi người đều ghé mắt nhìn qua, không biết một người Bắc Âu như vậy làm thế nào mà xử lý vụ án tổ chức tiền đen lớn nhất châu Âu.
Nhưng nghe nói lão ngài này lại là nhân viên Interpol duy nhất có thể bất phân thắng bại với Andrew. Diệp Vũ Chân lịch sự tiếp đón lão, sau đó bâng quơ bảo với các tổ viên "Biết vì sao không? Vì... ông ấy chưa bao giờ dám cùng Andrew chính diện giao phong cho nên mới không bại... đương nhiên cũng không có thắng gì."
Mọi tổ viên đều cười vang, ánh mắt hướng về ông già Iceland đang quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825263/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.