Lớp áo khoác bên ngoài màu be của Diệp Vũ Chân bị ấn vào một nòng súng, thanh âm lạnh lẽo ra lệnh “Không được nhúc nhích, vương tử muốn gặp ngươi.”
Diệp Vũ Chân khẽ cong khóe miệng mỉm cười, hỏi lại “Chẳng phải ta đang tới gặp hắn đây sao?” “Biết điều một tí đi!” Kẻ phía sau lưng hung dữ nạt, sau đó đẩy Diệp Vũ Chân tiến về phía trước,
bịt mắt nhét anh vào một chiếc xe ôtô.
Khoảng nửa tiếng sau, đôi mắt Diệp Vũ Chân được gặp lại ánh sáng.
William tóc vàng đang đỡ một ly rượu đỏ, âm trầm nhìn tới Diệp Vũ Chân trong màu be của áo khoác, ánh mắt của hắn như là tỉ mỉ bới móc từng ly từng tí. Nơi nghỉ của hắn lại vừa tu sửa lần nửa, tráng lệ như hoàng cung, lại đậm đà bản sắc dân tộc.
Diệp Vũ Chân nhoẻn cười ném cái mặt nạ màu đen trên tay xuống chiếc thảm Afghanistan “Lâu rồi chưa gặp, vương tử William!”
William im lìm không đáp, ngắm nhìn ánh đỏ của rượu sóng sánh trong lòng bàn tay, mới cất tiếng
“Nhờ phúc của ngươi, cảnh sát Diệp, mà giờ ta là người bị cả châu Âu thù hận rồi.”
“Trước mắt thì ngươi cũng có tiềm năng trở thành trùm hắc đạo châu Âu, không đúng sao? Chẳng lẽ đó không phải mục tiêu ngươi đeo đuổi?”
William nhìn người trước mặt hắn, anh ta tựa như là quý tộc điển hình cho cả xã hội thượng lưu, áo khoác màu be khéo léo bao lấy thân, mái tóc đen rủ xuống, thanh nhã mà tươi cười.
William không khỏi thấy cáu, hỏi thẳng “Rốt cuộc mục đích của ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825274/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.