Ban đêm mỗi một thị trấn ven biển như Tarfaya đều luôn đắm trong gió biển lồng lộng.
Quán rượu vẫn không có gì đổi thay, cửa vào hình vòm, đèn treo bằng đồng lủng lẳng, sau lớp mành rèm nâu sẫm tầng tầng lớp lớp là vài cái bàn hình hoa đẹp đẽ nằm rải rác, và cả cây đàn dương cầm kiểu đứng màu café đen sát bên phải quầy cũng vẫn còn nguyên.
Diệp Vũ Chân ngồi xuống vị trí trước kia bốn người từng ngồi. Anh gọi một tách café Marocco. Kể từ lần đó trở đi anh đã bỏ uống rượu.
Xuyên thấu qua khe hở của mành rèm, anh có thể trông thấy người nghệ sĩ dương cầm đang vừa dạo nhạc vừa ca hát, tuy rằng nơi đây chẳng phải Casablanca, song anh ta vẫn hát ‘As Time Goes By’ (1). Nói gì thì nói, bộ phim này đã khiến cho một thành phố của Marocco vinh danh thế giới, cũng góp phần cho quốc gia nhỏ bé này tên tuổi gần xa.(2)
Ba tách café xong rồi, Diệp Vũ Chân bèn đưa cho nhân viên quán 100 USD, ngỏ ý muốn được đánh đàn.
Nguyện vọng của anh rất nhanh được thỏa mãn. Một vị khách xem chừng đầy lẻ bóng mà lại bảnh bao như này lên đánh đàn sẽ cực kỳ thu hút đám đông, huống chi anh ta lại còn trả tiền.
Ngón tay thuôn mảnh của Diệp Vũ Chân lướt nhanh một đường qua những phím đàn đen trắng, giống như động tác năm ấy của Tăng Vũ Sâm, kế tiếp người ấy sẽ vừa cười vừa hỏi anh rằng, "Sẵn sàng chưa nào, thiếu gia Diệp!"
Đấy là khung cảnh ấm áp nhất giữa hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825292/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.