(hay Câu chuyện về đời sống tình lữ thắm thiết mặn nồng của vợ Andrew và chồng Diệp Vũ Chân =)))
Tòa nhà trụ sở lớn của Interpol dù không hẳn là cao ngất ngưởng chọc trời, song đảo mắt khắp Luân Đôn dường như cũng hiếm có tòa nhà nào khác cao đến thế.
Từ cửa sổ văn phòng Diệp Vũ Chân phóng mắt ra nhìn, tầm nhìn thôi rồi là tuyệt.
Tom rụt rè đặt café sau lưng anh, gọi nhỏ, "Tổ trưởng, café của anh này."
Diệp Vũ Chân quay đầu lại, ánh mắt Tom vẫn dán chằm chằm trên chiếc di động đang rung bần bật của anh, rung xong, dật ra tiếng nhạc chuông điện thoại, là bản dương cầm của ‘Night Prayer’ du dương và réo rắt.
Lại No.1 châu Âu chớ gì ~ Tom khoái hóng nên là phấn khởi lắm.
"Tom!"
"Có ạ!"
"Viết báo cáo hành động đợt này đi."
Con ngươi xanh biếc của Tom lập tức trở nên bên to bên nhỏ bất thường, trông giống một con mèo Ba Tư (1) kinh khủng, cậu ta la ó, "Nhưng mà ~~~ từ đầu tới giờ em có tham gia hành động cùng đâuuuuu ~~~"
Rõ rành rành Giản Dịch gặp rắc rối cơ mà, cớ sao cuối cùng người đi dọn tàn cuộc toàn là Tom cậu ta, oan uổng quá ~~~ Mặt Tom liền bí xì xị.
"Phát huy sở trường cậu đi." Diệp Vũ Chân cười mỉm, đoạn ngồi lại xuống ghế, vươn tay ra, dưới ánh mắt thoắt cái chăm chú dòm từ thằng Tom, ngón tay thuôn dài lướt qua một cái, không phải cầm lấy chiếc di động đang ồn ào không ngớt mà là cầm tách café.
"Sở trường ấy ạ?" Tom bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825304/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.