Tiếng nói đầu dây bên kia tức khắc rành rọt hẳn, pha đầy vẻ bất ngờ, “Thiếu gia Diệp!”
Anh khép hờ mắt, cười nhạt, “Ngạc nhiên lắm à?”
Vừa rù quến vừa tùy tiện trong âm điệu, còn ai ngoài Tăng Vũ Sâm. Y cười cười, “Anh khỏe không hả thiếu gia Diệp?”
“Cậu cũng biết quan tâm đến tôi cơ à?” Anh hỏi lại, mang rõ ý trào phúng.
“Tất nhiên rồi!” Tăng Vũ Sâm cười đáp, “Miễn là tôi được có vinh dự này.” Hai người trò chuyện dăm ba câu hiển nhiên đã đánh động đến người đang
ngủ cạnh, Diệp Vũ Chân nghe được vài tiếng gọi anh Chân, anh Chân loáng
thoáng.
Rồi hai người kia dường như đang thầm thì nói chi đó với nhau, nhưng không giống thường ngày, điện thoại không lanh lẹn chuyển qua tay Hứa An Lâm mà vẫn là Tăng Vũ Sâm nghe máy.
“Thiếu gia Diệp, anh đang ở đâu?”
Anh trở mình ngồi bệt dưới ghế sô pha, mắt đảo qua căn hộ cao cấp và những đồ nội thất Bắc Âu bày biện, khóe miệng nhếch nhẹ thành ý cười châm chọc, “Ừ thì… cứ coi như ở nhà đi.”
“Anh uống rượu đấy à?”
“Uống tý chút!” Anh lạnh lùng nói, “Cậu nghĩ tôi say rồi sao?”
“À, không không!” Tăng Vũ Sâm vừa cười vừa đính chính, “Tửu lượng của thiếu gia Diệp, hồi ở Tarfaya tôi đã biết rồi!”
Tarfaya... Anh bất thần run bần bật, những đường nét tuấn lãng trên gương mặt gần như xô vào nhau méo mó. Là Tarfaya, chính là cái nơi anh và Hứa An Lâm cùng nhau uống say khướt, mà sau đó Tăng Vũ Sâm lại giao anh cho Andrew.
Kể từ đấy, cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825332/quyen-5-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.