Một tay Lâm Long đặt trên nút chỉnh âm lượng, vẻ quỷ quyệt trên môi hiện ra lồ lộ, “Buông súng xuống, Vũ Chân. Nếu không tôi sẽ vặn âm thanh lên nấc cao nhất, và tất cả khách khứa của chúng ta sẽ được nghe tiếng rên rỉ mỹ diệu nhất – tiếng rên rỉ của Diệp Vũ Chân.”
Trong mắt hắn là vẻ hả hê tột độ.
Đôi mắt anh hơi ửng đỏ lúc ban đầu, thế rồi vành môi hoàn hảo bỗng vẽ thành ý cười. Anh gí súng vào đầu Lâm Long, thách thức, “Cứ ấn đi!”
“Em… Em nói gì?” Lâm Long thật sự giật mình, không ai có thể thuộc làu mọi tài liệu của Diệp Vũ Chân để có thể hiểu được như hắn, rằng anh là mẫu người thủ cựu biết nhường nào.
Anh đến từ một dân tộc thủ cựu, đồng thời anh có một tính cách thủ cựu.
“Ấn đi!” Thái độ của anh hoàn toàn thờ ơ. Thấy Lâm Long bất động, anh đập ngay vào tay hắn, nhất thời tiếng rên rỉ vuột ra vang đầy tầng thư viện, dù không đến mức to như Lâm Long dọa song cũng không hề nhỏ chút nào.
Lâm Long giật mình, sau một hồi mới bật một tiếng “à há” như là vỡ lẽ, hắn chầm chậm nhận xét, “Vũ Chân, thì ra em đã sụp đổ rồi…”
Anh mỉm cười lại, “Đối với mày, nó cũng chẳng phải tin tốt.”
Lâm Long cười đáp, “Tốt chứ sao không tốt? Chỉ có trên đống đổ nát mới có thể gây dựng lại một tòa thành mới, vậy nên, chỉ có sau khi con người sụp đổ mới có thể lựa chọn lại phương hướng một lần nữa.”
“Thế à…” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-sac-cam-doan-he-liet/1825337/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.