Chu Mộc bổ củi. Tiểu Chi Chi nhặt củi.
Tiểu Chi Chi phát hiện ra một khúc củi bị rơi bên cạnh tổ kiến, ngay lập tức quên luôn công việc đang làm. Cô bé tập trung ngồi nghịch kiến.
Nhìn thấy từng con kiến bò lên ngón tay nhỏ của bé con, Chu Mộc nhăn mày…
Lúc đầu nhặt được bé con này, Chu Mộc vừa mới được thả ra từ nhà tù, người toát lên vẻ đáng sợ, chẳng muốn cùng ai chung sống.
Anh ta thà bắt một đám động vật nhỏ để cô bé chơi cùng, còn hơn là giao cô bé cho người khác. Kết quả thì bây giờ đứa nhỏ này rất thích chơi cùng với các loài động vật nhỏ, trong căn nhà cũ nào là chuột, bọ cạp, kiến, rết, các loại động vật sống đều bị cô bé bắt lại để chơi hết.
Con hổ mẹ ngày trước, sau khi cai sữa, Chu Mộc cũng đã thả lại về núi. Con hổ con cùng lớn lên với con bé thì được đặt tên là Nhị Hổ.
Con bé này ngày ngày cùng Nhị Hổ ở nhà chơi đùa cũng chẳng sao, nhưng nay có thể chạy rồi, con bé lại theo Nhị Hổ lên núi tìm mẹ.
Đã rất nhiều lần Chu Mộc phải lên núi tìm con bé về. Nghĩ tới việc con bé này gọi mình là bố, lại ôm lấy một con hổ cái kêu mẹ, toàn thân Chu Mộc không khỏi rùng mình.
Anh ta vẫn kiên định trong việc đưa con tới nhà trẻ, cùng với những đứa bé bằng tuổi chơi với nhau, có lẽ cô bé sẽ không như bây giờ nữa.
Dù cho Tiểu Chi Chi có gào khóc tan nát cõi lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-thien-kim/269637/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.