Nhưng đúng lúc này, trong phòng vệ sinh lại truyền ra đoạn đối thoại. Những đoạn đối thoại này như bàn tay vô hình, giữ chặt lấy hai chân của Triệu Nhật Thiên, khiến anh ta không thể nào nhấc chân đi được.
"Hắc Hắc, cái này là cái gì?"
"Đinh đinh!"
Triệu Nhật Thiên buồn rầu, đinh đinh là cái thứ gì, mà làm giọng nói của Hắc Lăng Tu khàn khàn đến quyến rũ như vậy?
"Vậy đinh đinh của Hàm Hàm đâu?"
"Bỏ nhà ra đi rồi!"
Triệu Nhật Thiên đứng ở ngoài cửa nghe lén: "..."
Lái xe quá bất ngờ, không kịp đề phòng!
Không chọc nổi! Không chọc nổi!
Triệu Nhật Thiên bất ngờ bị đút cho đầy mồm thức ăn cho chó, trước khi bị đút thức ăn cho chó đến nứt bụng chết, Triệu Nhật Thiên nghĩ mình còn có thể cứu được!
Thế nên, anh ta vội vàng nhấc gót chân...
Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh được mở ra từ bên trong.
Cảnh Ngữ Hàm đứng ở cửa, mặc chiếc váy ngủ tay phồng màu trắng, trên đầu quấn khăn tắm, cả khuôn mặt nhiễm hơi nước đến phiếm hồng, làn da căng mịn bóng láng.
"Đi ra ngoài."
Cô ngốc nào đó giữ chặt lấy vạt áo của Hắc Lăng Tu, chu miệng nhỏ lên, giận dỗi ầm ĩ, không muốn tách ra với Hắc Lăng Tu.
"A Thiên!" Triệu Nhật Thiên đang định tự cứu lấy mình lại bị gọi lại.
Quay đầu lại, Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Hắc Lăng Tu đứng ở bên cạnh Cảnh Ngữ Hàm vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là quần áo đã ướt.
Khuôn mặt đẹp trai vô cảm nghìn năm như một của người nào đó cau lại tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-thieu-vo-anh-lai-dang-gia-ngoc/2474909/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.