Long Phi khoanh tay đi chậm rãi khắp trang viện, chốc chốc lại ngước lên nhìn trời, nét ưu tư hiện rõ trên mặt. Tử Trúc rốt cuộc đang ở đâu? Chân tướng sự việc có như giả thiết của chàng?
* * * * *
Gió thảm mưa sầu. Trước Ngọ.
Hai cỗ quan tài lần lượt theo nhau ra khỏi Tiêu gia trang, Tiêu Lập mặc đồ tang trắng, bước sát phía sau. Không rơi lệ, không chút biểu lộ gì, người ông ta thẳng đơ như chính cây thương của mình. Khuôn mặt bệch như tờ giấy trắng, nhãn cầu đầy gợn máu. Đau thương liên tiếp xảy đến cũng không làm ông gục ngã, sau một đêm nghỉ ngơi, Tiêu Lập đã không còn bị quá kích động nữa mà có phần bình tĩnh hơn!
Gió thu lạnh lùng thổi, mưa ướt sủng tấm áo tang trên người Tiêu Lập. Ai biết được, trong lòng ông ta lúc này đang nghĩ những gì? Bạch Tam Nương tiễn đến cổng gia trang, khóc đến xỉu đi ngay tại cổng. Bà như đã sụp đổ hoàn toàn. Một thuộc hạ của Thiết Hổ lặng lẽ dìu Bạch Tam Nương, mắt hắn hình như cũng ươn ướt! Đã nằm xuống mồ còn biết ai vô tình? Không người thân, không bằng hữu, bên quan tài giờ chỉ còn lại mình Tiêu Lập. Thê lương, đơn độc!
* * * * *
Quan tài cuối cùng đã chôn xuống, đất hất lên phủ kín, bia mộ cũng đã được dựng lên. Tiêu Lập ngước nhìn trời, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt. Phu mộ đã ra về, nghĩa trang chỉ còn lại một mình Tiêu Lập. Đơn độc, thê lương!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tich-dich/49532/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.