Gió thu từng đợt thối vào thư phòng.
Thu sắp qua, đông gần tới, gió thổi lồng lộng. Gió không giá buốt, lại dường như mang chút hơi ấm mùa xuân.
Gió không lạnh, lòng Long Phi lại se lạnh, máu trong cơ thể chàng dường như cũng đông cả lại!
Tại sao lại là Tư Mã Nộ?
Đầu Long Phi như ù đi trong những nghi vấn trùng trùng.
Thiết Hổ nhấc tay trái Tư Mã Nộ, cuộn ống tay áo cao lên.
Mảng vảy thằn lằn chỉ dài quá cổ tay ba tấc. Thiết Hổ vừa kéo vừa bóc, chiếc găng dần dần rơi ra. Hắn sung sướng reo lên: “Là giả, là giả cả!”.
Long Phi vẫn đăm chiêu im lặng.
Găng tay giống như mặt nạ, vô cùng mềm mại tinh xảo, lại dán chặt vào da thịt, dù có nhìn gần sát mắt cũng khó mà phát hiện ra.
Thiết Hổ xem đi xem lại đôi găng, rồi lại cầm chiếc mặt nạ lên xăm soi, nâng lên đặt xuống đến mấy lần.
Một lúc lâu sau hắn mới thở dài: “Thật kỳ diệu, không biết tài nghệ đến mức nào mới làm ra được như vậy!”
Long Phi vẫn trầm ngâm im lặng. Từ đầu đến giờ chàng chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt Tư Mã Nộ, nhìn như muốn thấu tận tâm can xem hắn đang nghĩ gì, dù chàng chẳng thể biết được điều gì. Chàng cũng như hắn đều không có đôi mắt ma thuật.
Mắt Tư Mã Nộ vẫn mở trừng trừng, dường như không chút cam tâm phải chết như vậy.
Ba năm lăn lộn giang hồ, Long Phi đã không ít lần nhìn ánh mắt người chết. Tức giận phẫn nộ, van xin tuyệt vọng, cam chịu thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tich-dich/49536/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.