Trà trong chén đã nguội đi.
Long Phi bắt đầu kể từ khi Tử Trúc dâng trà, đến giờ đã được một lúc lâu rồi.
Chàng với tay nâng chén, uống một ngụm trà, không để ý đến chuyện nước trong chén đã nguội ngắt. Chàng chăm chú nhìn Tử Trúc, Tử Trúc dường như cũng không nghĩ đến việc thay ấm trà mới cho Long Phi, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn chàng.
Tiểu lâu bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Vốn nơi này được bố trí rất tinh xảo đẹp đẽ.
Tinh xảo mà thanh nhã, thanh nhã mà tự nhiên.
Nếu như nhìn vào chỗ ở của một người có thể đánh giá tính cách của người đó, thì Tử Trúc thật là một người con gái sáng trong thuần khiết.
Trong ấn tượng của Long Phi, Tử Trúc chính là người con gái như vậy. Nhưng Tử Trúc cũng là một con người, con người thì không thể có lúc này lúc khác sao?
Một con người hoàn toàn chi phối được vận mệnh thực sự là rất hiếm. Một con người chân thật sống trong môi trường giả dối sẽ thay đổi thành con người không chân thật, có thể làm những chuyện mà ngày thường không bao giờ làm.
Chàng chia tay Tử Trúc đã ba năm.
Ba năm sau Tử Trúc có còn giống như ba năm về trước?
Long Phi cũng không thể chắc với chính mình.
Không biết tự nhiên cũng không thể khẳng định. Vì vậy trước khi gặp Tử Trúc chàng không tránh khỏi đôi chút hoài nghi. Nhưng sau khi gặp nàng, hoài nghi trong lòng chàng đã hoàn toàn tiêu tan hết.
Cảm giác mà nàng cho Long Phi vẫn giống như ba năm về trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tich-dich/49540/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.