Ngọc Linh Đài chìm trong sương mù, cùng cồn mây lạnh lẽo lả lướt bay qua. Mấy canh giờ trôi qua, nàng vẫn ngồi nguyên tư thế thiền nhân. Chính là để vận xuôi tiên khí đã bị con Hoa Mao làm rối loạn. Mà con Hoa Mao thì cũng chịu hết nổi, bèn thò chân qua khe cửa cào cào:
" Ngươi tu đủ chưa? Đủ rồi thì mau đưa lão ra khỏi đây."
Vân Điềm hé một bên mắt liếc nhìn Hoa Mao, từ tốn đáp:
" Chưa! "
" Nơi âm khí nặng nề như vậy, làm sao mà tu được!"
" Ngươi mà nói nữa, bổn tiên mặc ngươi chết đói ở đây đấy!"
Hoa Mao nghe vậy, nhe hai cái răng nanh ra, chân lại cào cào về phía Vân Điềm:
" Nha đầu thối! Cứ thử không cứu mà xem. Ta sẽ cào rách cái mặt kia, hủy hoại nhan sắc của ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu."
" Con mèo chết tiệt! "
Nàng trợn mắt lên, xong toàn thân tỏa ra luồng sáng nhỏ. Theo khe cửa men vào nhanh chóng. Hoa Mao nhìn vị tiên cô mạnh nhất nhì trong Cửu Trùng Thiên đang từ luồng sáng xanh bước ra, bèn buông một câu thở dài:
" Thật tiếc cho Hạc Đế, khi có tiểu nữ ăn hại như ngươi làm con! "
Vân Điềm phủi phủi tay áo, đôi mắt vẫn không dừng việc trợn ngược lên nhìn con súc sinh kia. Nàng mỉa:
" Ngươi ở phủ Đế Quân không chịu an phận, lại chạy nhảy lung tung, đến một chút pháp thuật để thoát thân cũng không có, thử hỏi, ai ăn hại hơn ai?"
Hoa Mao ngoe nguẩy cái đuôi mềm mại ngoáy mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311816/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.