" Ta nghe có mùi hương tràm mới đốt. Ta nghe có tiếng mài mực chậm rãi đều đều. Ta còn nghe có tiếng cuộn tre va đập vào nhau. Ta thấy chàng dần dần mờ đi trong mộng này."
Vân Điềm thở hắt ra một hơi, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên thanh xà gỗ chắn ngang trần nhà. Đầu nàng lập tức nảy ra một ý niệm:
" Ta đang ở đâu?"
" Ngươi tỉnh rồi!"
Nàng thót tim theo bản năng ngồi bật dậy, phát hiện trước mặt có người. Nam nhân y phục xán thêu họa tiết hoa sen như nổi như chìm, vạt áo chỉnh tề phủ lên đầu gối, một tay tì lên mặt bàn, tay còn lại mài mực. Ấy chính là Đông Thiên. Vân Điềm tuy có chút bất ngờ, song vẫn bình tĩnh họ khan hai tiếng:
" Nô tì làm phiền Để Quân rồi! Xin phép cáo từ."
Vân Điềm vội xuống giường, nàng tỏ ra cung kính:
" Sau này nếu có dịp, xin được báo ân!"
Đông Thiên vẫn mài mực, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, chợt hắn ta bật cười:
" Đông Thiên ta xưa nay vốn không muốn người khác mang ơn mình. Cho nên ngươi cứ an phận mà sống!"
Vân Điềm đầu hơi cúi, gương mặt hơi e thẹn:
" Vâng!"
Rồi mau mau lui khỏi. Nhưng chân chưa kịp đặt ra ngoài cửa, Đông Thiên, hắn lại lên tiếng:
" Có điều nếu ngươi muốn báo ơn cho ta, ta cũng không ngại nhận!"
Vân Điềm chớp mắt, nàng còn tưởng tai mình bị điếc, bèn ngoái đầu lại mà rằng:
" Ta nghe nhầm ư? Chẳng phải hồi nãy, Đế Quân nói ta không cần phải báo đáp người nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311820/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.