Nếu như nói, Điện Bạch Hạc là nơi náo nhiệt, luôn nhiều tiếng tiếng cười nhất thì cũng có thể nói nơi đây một khi đã cần đến sự im ắng, thì đến tiếng gió lùa vào cũng chẳng có.
Lư trầm bên bàn sách vẫn cứ chầm chậm nhả hương, lan tỏa khắp căn động lớn. Búp sen hồng đặt trong thau nước vẫn trôi nổi, tươi tốt, khép mình lại, đợi ngày xòe cánh nở rộ. Màn lụa màu lục khẽ rung rinh, đôi bàn tay thon gọn, trắng muốt từ từ vén màn lên, buộc gọn lại.
Nàng từ tốn đi tới bàn phấn, đem chiếc lược gỗ chải đều mái tóc dài mượt mà sau lưng. Bên ngoài chợt có âm thanh truyền đến:
- Điện hạ! Người có trong đó không?
Là giọng của A Lộc. Nàng đặt lại chiếc lược về chỗ cũ, thuận tay cầm cây trâm ngọc xanh xanh biếc, cài lên búi tóc trên đỉnh đầu, tựa dáng vẻ của nữ hào kiệt. Ống tay áo khẽ phất, một luồng sáng nhỏ màu bạc rọi tới cửa động, khiến nó tức thì tách mở.
- Tiện nhân! Ngươi mau chết đi.
Bất thình lình, một tia sáng chói mắt từ cửa động xuất hiện đem theo mũi kiếm sắc bén lao tới, nhắm vào ngực người đối diện mà đâm. Nàng nhanh chóng né sang một bên, mũi kiếm sượt qua lọn tóc, cắm phập vào bàn trà, khiến chiếc bàn tức thì gẫy thành từng mảnh vụn. Như vậy cũng đủ biết, thanh bảo kiếm này lợi hại đến nhường nào.
Nàng thuận chân bật lên nhánh cây con mọc trên trần động, mày hơi nhíu lại, nhìn nữ nhi bên dưới, toàn thân đang hừng hực hắc khí:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311835/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.