" Hộc... hộc... mệt quá... ". Mãi mới lên được bờ, chân vừa ra khỏi nước Hạ Tiêu lập tức nằm phịch xuống, cả người mệt rã rời, không khác gì vừa bị rút hết tất cả sinh lực
Một cơn sóng lớn tấp vào lề, nước mang theo một đống cát hất thẳng lên người cô, Hạ Tiêu sôi máu đứng bật dậy rồi đá vài cái vào nước : " Con mẹ mày có chịu lăn ra ngoài kia không ?! "
Cô không biết lấy đâu ra sức giậm chân bình bịch rồi quay đầu lại phía sau, định nằm xuống chỗ cát khô thì bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người
" ... "
Khác với tất cả mọi người đều đang quần áo chỉnh tề, tràn đầy năng lực thì Hạ Tiêu không khác gì một con chuột lột, ướt từ trên đầu xuống chân, mái tóc ướt nhẹp dính bê bết trên mặt, cát biển dính đầy người
" Hắt xì !!! "
Hạ Tiêu ngại ngùng đi lại phía Doãn Sở Thần, bỗng thấy Hàn Kỳ phía sau lưng anh đang ôm một vật thể lạ
" Ơ... Triệu Ninh bị làm sao thế ? "
Hàn Kỳ nhìn bộ dạng không ra gì của cô, liếc mắt khinh thường nói : " Tâm lý mong manh dễ vỡ, bất tỉnh rồi "
???
Hạ Tiêu ngơ ngác nhìn anh ta rồi quay lại Doãn Sở Thần, mếu máo nói : " Lão đại ~ Tôi mệt chết đi được... "
Rất ngọt ngào, rất đáng yêu
Nhưng đáp lại Hạ Tiêu đang bộc lộ kĩ năng diễn xuất trà xanh của mình là ánh mắt khinh bỉ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tinh/280153/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.