" Lão đại... tôi đói rồi... ". Hạ Tiêu lắc lắc người Doãn Sở Thần, cô chịu hết nổi rồi, lúc sáng ăn vội vài miếng bánh, bây giờ da bụng cũng sắp dính vào da lưng luôn rồi
Thấy hắn mở mắt ra, Hạ Tiêu như cầm được cọng cỏ cứu mạng, cô lảm nhảm bên tai hắn : " Ăn ăn ăn ... "
Doãn Sở Thần cau mày rồi bỏ cô ra, cô lập tức không quan tâm điều gì hết, bật dậy rồi chạy thẳng ra cửa, nghĩ đến bàn thức ăn lúc nào cũng thịnh soạn của Doãn gia cô liền phấn khích hẳn : " Nhanh lên xuống ăn nha lão đại "
Mới xuống đến chân cầu thang đã thấy Hàn Kỳ đi lên, Hạ Tiêu kéo anh ta lại : " Anh không ăn à ? Trong phòng ăn soạn thức ăn ra chưa ? "
Hàn Kỳ nhăn nhó nhìn cô : " Cô không biết khi nào lão đại ngồi xuống thì mới được ăn à, không có chút quy tắc nào hết "
Hạ Tiêu khó hiểu nhìn anh ta : " Cái luật lệ gì.. buồn cười thế? Thế anh không biết thức ăn là thứ cứu mạng người à, khi đói sắp chết thì tất nhiên phải ăn rồi chứ đợi ai ở đây "
" Thế cô đã đói đến mức sắp chết chưa ? "
" ... chưa ? "
Hàn Kỳ chán nản nhìn cô như nhìn người ngu, anh ta quay đầu đi tiếp lên tầng, Hạ Tiêu chun mũi một cái rồi vào phòng ăn
Thấy vài người đang đem thức ăn đặt lên bàn, cô không nói lời nào ngồi xuống ghế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tinh/280173/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.