Phàn Ngưỡng Cực bước đi không nhanh không chậm, lần lượt đi qua các hành lang gấp khúc trong cung, sau đó được thái giám thông báo tiến vào thiên điện.
Cách đây không lâu, hoàng thượng vừa phái người triệu hắn gấp rút tiến cung.
Tuy rằng là triệu gấp, nhưng bộ dáng Phàn Ngưỡng Cực cũng không nhìn ra có chỗ nào gấp gáp cả. Lúc này, hắn có thể đoán được hoàng đế tìm hắn là vì chuyện gì, hơn nữa trạng thái nhàn nhã đạm mạc kia của hắn là một loại bảo hộ, làm cho người ta không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Từng trải qua cuộc sống trong cung, nếu không có thể che giấu bản thân thật tốt, sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ, nghiêm trọng mà nói còn có thể sẽ đánh mất tính mạng.
Người ta nói đại ẩn ẩn vu thị*, mà hắn đang tu hành tại trung tâm quyền lực. Đặt mình trong cuộc đấu tranh này, nếu có thể bất động như núi, đen tối khó lường, còn có thể giống hắn như vậy đem dục vọng ép đến thấp nhất, thật sự không dễ dàng. Người ta đều nói hắn rất khó đối phó, kỳ thực nói trắng ra chính là bởi vì hắn không có ham muốn. Bởi vì không có ham muốn tự nhiên vô nhược điểm, người ngoài muốn tìm điểm yếu để tấn công cũng làm không được.
* Xuất phát từ câu小隱隱於山林;大隱隱於市廛“ Tiểu ẩn, ẩn ư sơn lâm; đại ẩn, ẩn ư thị triền” hay “ Tiểu giả ẩn lâm, đại giả ẩn thị” Có thể hiểu là kẻ tu xoàng thì ẩn thân nơi núi rừng; kẻ tu cao thâm thì ẩn thân chốn chợ búa.– là cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hach-vuong-gia/1109425/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.