Hai tuần sau khi vào đại học, một buổi sáng thứ bảy.
Lúc Bách Hoài thức giấc, phát hiện bên gối mình vắng lặng.
Anh ngẩn người.
Omega của tôi đâu?
Một Omega siêu to khổng lồ đâu mất rồi?
Lại chạy mất rồi!
Anh còn chưa kịp đoán thì ngay lập tức nghe được tiếng nói bé xíu đầy sốt ruột.
‘’Bách Hoài! Bách Hoài!’’
Bách Hoài lại ngẩn người.
Đây đúng là giọng của Giản Tùng Ý rồi, thế nhưng lại là giọng của hắn lúc trước.
Kiểu giọng em bé ấy.
Ngọng nghịu, giống như bị cái gì tắc lại.
Mà nơi phát ra âm thanh cũng vô cùng kì lạ.
Bạch Hoài nhìn chăn mền lộn xộn bên cạnh, hiển nhiên chỗ này không thể che giấu được Omega lớn như vậy, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Nhất định là anh nghe nhầm rồi, nếu không sao lại nghe được âm thanh phát ra từ chỗ này cơ chứ?
Nhưng giọng nói bập bẹ đầy mùi sữa kia lại càng sốt ruột hơn nữa.
‘’Bách Hoài! Bách Hoài! Anh nghe không vậy! Ơ kìa!’’
Vừa ngây thơ vừa nóng nảy đến đau lòng.
Hơn nữa cực real.
Real đến độ trái tim Bách Hoài nhói lên rồi, cho nên dù không tài nào tin được rồi thì cũng giống một trại viên tâm thần nhấc chăn lên.
Dưới chăn là áo ngủ bằng lụa màu đen mà Giản Tùng Ý mặc đêm qua.
Áo ngủ thì ở đây, nhưng người mặc thì lại không có mặt.
Chỉ có ở giữa áo bên trong nhô lên một cái đụn nhỏ.
Khi tấm chăn bông hơi nặng được nhấc lên, cái đụn nhỏ bị đè kia tựa như thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu luồn lách từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-a-gap-nhau-at-co-mot-o/2095951/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.