Mục Nhị nhẹ nhàng cười cười, phất tay áo, nói, “Đáng tiếc, Xích Luyện không có giải dược.”
“Cái gì?” Lương Uyên nghe vậy đáy lòng nguội lạnh.
“E rằng vốn là có, chỉ là phương pháp phối chế thuốc giải từ lâu đã thất truyền.”
“Lời ấy thật chứ?”
“Ta lừa ngươi cũng không có chỗ tốt gì không phải sao?”
Lương Uyên cùng Mục Nhị nhìn nhau, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, thấy nàng chẳng hề giống dáng vẻ nói láo. Y cứ tưởng muốn có được thuốc giải tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Trái lại Lục Tiện Anh không có phản ứng gì quá lớn, thấy Lương Uyên có chút không ổn, còn lất tay vỗ vỗ vai y trấn an.
Lương Uyên quay đầu lại nhìn Lục Tiện Anh một cái, thấy hắn vẻ mặt thản nhiên, trong lòng đau đớn. Y liền xoay đầu lại, chắp tay thi lễ với Mục Nhị một cái, nói, “Lương mỗ có một yêu cầu quá đáng.”
“Ồ?” Mục Nhị thấy y cúi đầu, trên mặt lộ ra hứng thú.
“Thỉnh thánh nữ tặng cho Lương mỗ một bình ‘Xích Luyện’.”
“Lớn mật!” Mục Nhị còn chưa lên tiếng, Đường chủ bên cạnh đã muốn động thủ, bị Mục Nhị phất tay ngăn lại, đành phải bất đắc dĩ mà lui qua một bên.
“Ngươi nghĩ chính mình điều chế thuốc giải?” Mục Nhị cười lạnh, “Tặng cho ngươi thì có lợi gì cho giáo ta.”
Lương Uyên vẫn duy trì trạng thái khom lưng chắp tay, đôi mắt thoáng nhìn qua một cái, nói, “Chỗ tốt… Tự nhiên là có.”
“Lời ấy nghĩa là sao?”
Lương Uyên thả hai tay xuống, đứng thẳng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ba-chuyen-o-duoc-vuong-coc/2465999/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.