Edit: Phong Lữ
Hôm nay tui đành ở nhà cậu chủ nhỏ ăn năm chén cơm lớn mới được thả ra.
Năm chén lớn!!!
Cậu chủ nhỏ không động khẩu cũng không động thủ, chỉ là đưa đồ ăn nóng tới trước mặt tui.
“Ăn.” Chén thứ 1.
“Không cần đâu, cậu chủ nhỏ nhà tui ······ được được được, tui ăn, ăn.”
Tui cho rằng đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình, sợ ngày mai vừa đến công ty liền phát hiện đã bị sa thải, bi ai trong lòng nên muốn ăn nghèo cậu chủ nhỏ, một ngụm cơm 3 miếng đồ ăn, một chén đã muốn no rồi.
Vừa chuẩn bị ăn xong, lại một chén đưa qua.
“Ăn.”
Xong rồi, đoán chừng chết chắc rồi, nếu không cho tui ăn nhiều như vậy làm gì, cậu chủ nhỏ sẽ không phát động thế lực phú nhị đại của cậu ta để phong sát tui chứ, làm tui không kiếm việc được về sau chỉ có thể cạp đất mà ăn, trước khi đói chết đầu đường thì cho ăn no một lần?
·····
Thẳng đến chén thứ 5.
“Ăn.”
Tui xem như đã hiểu, một bữa cơm cuối cùng trước hành hình gì chứ, đây là hành cmnr! Đến bây giờ đừng nói là dùng bữa, tui là đang ăn trong cực hình đó, giờ mà ăn nữa thì chắc chết vùi trong chén luôn.
Tui cảm thấy bụng tui bây giờ mà báo có thai bốn tháng cũng có người tin.
“Cậu ······ cậu chủ nhỏ, tui thật sự ăn không vô nữa, bụng tui ······ đã bị cậu làm lớn bụng rồi này, xin cậu thương xót ······”
Không biết có chỗ nào đột nhiên làm xúc động cậu chủ nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ba-chuyen-yeu-nhau-lam-can-nhau-dau-cua-toi-va-phu-nhi-dat/909193/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.