Edit: Phong Lữ
Thân là đàn ông chân chính, tui sẽ không dễ dàng cúi đầu với tư bản chủ là nghĩa cậu chủ nhỏ được!
“Không phải, cậu chủ nhỏ, ngài ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, đổi một bộ quần áo là qua một loại soái khí khác, hèn chi tôi không nhận ra, ha ha ha ha.” Thôi tính lại, trước mặt kim chủ ba ba thì tính gì chuyện có đàn ông hay không, có là cây thông Noel hình người cũng phải khen soái. =)))
Kim chủ ba ba dường như được nịnh rất vui vẻ, cảm xúc không down như hồi nãy, đôi mắt đen rốt cuộc không nhìn chó của cậu ta nữa mà chuyển qua nhìn tui.
“Có phải anh cũng cảm thấy tôi mặc như vậy khá đẹp?”
“Đương nhiên, cậu mặc gì cũng đẹp.” Nói y như thiệt.
“Cha tôi luôn chê mặc như vậy không trang trọng, mấy khi đi đâu quan trọng chỉ cho tôi mặc đồ tây đen.”
Xem ra thẩm mỹ của ông chủ lớn rất bình thường, nhưng nói chuyện cũng quá hàm súc, này thì có gì là không trang trọng chứ, đây là ăn mặc càn rỡ đó, rõ ràng là hết sức càn rỡ luôn á.
“Ây da, chắc ông chủ cảm thấy cậu còn trẻ, mặc đồ tây có vẻ trầm ổn hơn.”
Tâm tình cậu chủ nhỏ có vẻ hết mây, trời quang rồi, môi đỏ thắm hơi hé một chút, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười hàm súc.
Thật ra cậu chủ nhỏ cũng không khó tiếp xúc như tui tưởng, xem diện mạo thì có vẻ còn nhỏ hơn tui vài tuổi, có được sinh sống giàu sang như thế nào cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ba-chuyen-yeu-nhau-lam-can-nhau-dau-cua-toi-va-phu-nhi-dat/909195/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.