Phục Thành Vương đầu tắt mặt tối với công việc vừa mới có, chuẩn bị sắp xếp, làm tất cả để có thể chu toàn cho chức vị vô địch, đứng trên đỉnh cao của danh vọng này.
Sau một ngày điên cuồng ở công ty quay trở về nhà, việc đầu tiên mà hắn làm đó chính là đến phòng ngủ của Xạ Nhữ Bảo trước.
Mở cửa, trước mắt chính là đám thuộc hạ sốt sắng, cuốn cuồn điên cả đầu lên, trên giường người còn lại chính là Xạ Nhữ Bảo, một người quá đỗi điềm tĩnh, chẳng có một chút cảm xúc nào biểu hiện trên gương mặt diễm lệ, thanh tú sẵn có cả. Không cười, không khóc, chỉ ảm đạm nhìn về một hướng ngày qua ngày mà thôi, tựa hồ một bức tượng được đặt ở đó.
"Phục tổng, cả ngày nay cô chủ không chịu ăn gì, cứ ngồi ở đấy nhìn về phía cửa sổ...chúng tôi...chúng tôi làm mọi cách cô chủ đều không mở miệng nói một lời, không chịu ăn uống".
Hắn bỗng di dời đôi mắt sang nơi mà cô đang nhìn ngắm, đó là ánh trăng tà, tròn xoe tuyệt đẹp, lấp ló dưới tán cây, nhàn hạ và bình thản.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Xạ Nhữ Bảo cố gắng muốn tự sát, nỗ lực muốn rời xa hắn, thoát khỏi chốn ngục tù nơi đây. Hiện tại trong một tháng ấy cô không hề mở miệng lấy một lời, cứ bất động như vậy không hề chuyển đổi tư thế, người hầu giúp đặt cô nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101014/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.