Mang anh trở về nhà, làm các động tác gấp đạn ra và trị thương. May mà Tư Đồ Thanh Sơn nhạy bén, biết cách dùng điện thoại Đào Cung Vi để cầu cứu, nếu không thì anh bán mạng cho thần chết từ lâu rồi.
Tuy là muốn tránh mặt anh, nhưng có một điều mà cậu không thể phủ nhận rằng Tư Đồ Thanh Sơn quả thật là một người rất quan trọng trong lòng cậu.
Nếu như một người tiếp xúc đã lâu, có đầy đủ buồn vui, cực khổ hạnh phúc gắn bó cùng nhau. Liệu chúng ta có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ ?
Cậu biết rằng đó chính là một chấp niệm.
Nếu chẳng nhờ ngày hôm đó anh thổ lộ nói ra chân tình thì thực sự cậu đã nghĩ tên cảnh sát như anh vì lợi dụng cậu mà tiếp cận, không ngờ anh biết thân phận mà không vạch trần, lí do lại chính là một chữ "yêu".
Vốn dĩ bản thân chưa từng nghĩ tới việc nam nhân sẽ có thể yêu được một nam nhân khác, trong mắt cậu anh chỉ là một người thân quan trọng không hơn không kém, có lẽ cậu vẫn chưa nhìn ra tâm can, tình cảm của bản thân, nhưng ngày hôm nay thấy anh ra nông nỗi thế này, lòng cậu bất giác mà khó chịu.
Lúc đó nếu như cậu bắt máy anh, chấp nhận cuộc gọi khẩn cầu ấy từ anh thì liệu anh có biến thành thê thảm như hiện tại hay không ?
Vừa có chột dạ cũng vừa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101018/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.