Được đem về Phục gia, hai người họ nằm trong phòng, mỗi người một giường cùng với những cây kim đang ghim trên mu bàn tay, truyền nước biển hồi sức.
Xạ Nhữ Bảo và hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà, tiếng thở đều đặn, cùng máy sưởi vang vọng trong bốn bức tường.
Mỗi lần nhìn thấy Xạ Nhữ Bảo gần gũi với bất kỳ một người đàn ông nào Phục Thành Vương sẽ nổi lên cơn điên, mà bản thân vốn dĩ đã trúng kịch độc của Tô Ngân, bản tính sẽ tăng thêm phần bộc phát cuồng nộ, không thể khống chế. Không lí giải được vì sao cứ một mực muốn cô bên cạnh mình, thay vì cho đó là do cô luôn đóng giả thành người mẹ bên cạnh hắn thì thực sự cảm xúc lúc ấy vô cùng khác biệt. Cứ nhìn cô cười cười nói nói với Trần Phúc, sự khiêu khích của Trần Phúc, nghĩ đến cảnh tượng họ sánh bước bên nhau, yêu đương thắm thiết hắn đã chẳng khống chế nổi, càng muốn xiết chặt và giam giữ nữ nhân này ở bên cạnh, đây chính là chút bản tính độc chiếm và sở hữu cuối cùng.
Trong cuộc đời làm người của hắn, Xạ Nhữ Bảo là nữ nhân đầu tiên khiến hắn đánh mất đi lý tính, đồng thời quên mất một nhiệm vụ cao cả khác, chỉ biết bắt giữ, tìm mọi cách mà ép bức người kia phải phục tùng.
Cầm chiếc điện thoại ở trên tay, quyết định một điều đầy chắn chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101022/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.