Cõi lòng như chết đi, thân xác khô héo qua tháng ngày, trái tim thì từ lâu đã tan vỡ, nụ cười rạng rỡ ở trên môi đã chẳng còn xuất hiện, chừa lại một người tựa hồ như cái xác không hồn, bi thương và đau khổ.
Ngồi ở trong căn phòng king size tẻ nhạt và hiu quạnh, Xạ Nhữ Bảo như bất động ở trên giường vậy, cứ hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm mà không có đích đến.
Phục Thành Vương đã giam cầm cô tại nơi biệt thự lớn của hắn, đem tính mạng của Trần Phúc ra để đe dọa, ngăn chặn ý định rời khỏi đây.
Giờ cô chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ hay bình tĩnh và lạc quan, tâm trí cô bây giờ bừng tỉnh về thời kí ức khi xưa, trái tim thì vừa bị kẻ mà mình yêu thương ngàn nhát đâm xuyên, đau đớn kiệt quệ. Trông bộ dạng của cô thảm hại, yếu kém và thất bại hơn bao giờ hết.
Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Xạ Nhữ Bảo giật mình như bị kéo về thực tại, thất thần mà bắt máy.
Đó là cuộc điện thoại giữa Trần Phúc và cô, em ấy nói rất nhiều thứ đại loại là lo lắng cho sự an toàn và bình an của cô, còn có cả hỏi thăm về tất tần tật mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, rốt cuộc cũng quyết định rời khỏi giường. Tranh thủ khi hắn vắng nhà, cô phải điều tra cặn kẽ mọi thứ xung quanh, lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101035/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.