Nữ nhân bị liệt nằm trên giường bệnh cùng tiếng điện tâm đồ kêu vang tít tít ở bên tai, mùi thuốc sát trùng quen thuộc cứ sộc vào mũi khiến cô ta thấy khó chịu, cầm chiếc điều khiển trên tay không ngừng thay đổi kênh trên TV, trên gương mặt cứng đờ và lạnh ngắt kia chính là sự nhàm chán, mệt mỏi thấy rõ rệt.
Ngay lúc này, một y tá từ ngoài bước vào trong với thần sắc niềm nở, nữ y tá theo công việc hằng ngày mà tới hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân, mang theo thức ăn tới cho cô ta. Tuy nhiên lại thấy vẻ ung dung tự tại, chán ngắt đến vô vị đó của nữ nhân bị liệt, y tá cũng không khỏi thấy khó hiểu.
"Nếu tâm trạng có chỗ nào không tốt, thấy buồn bã thì em có thể chia sẻ với tôi".
"Cái gì ?" Nữ nhân ấy nhướn mày, dùng đôi mắt xoáy sâu vào bóng hình trước mặt, đanh giọng.
Cái khí chất bức người, kì quái đó làm nữ y tá cảm thấy lạnh cả sống lưng, rùng mình rợn gai óc: "Kh...không có gì".
Có lẽ đó là một cú sốc lớn cho bệnh nhân, vào một đêm chứng kiến cha mình bị kẻ khác sát hại tàn khốc, ngay cả chính mình cũng mém cận kề với tử thần, và duy nhất một người bà cũng không thể nhìn nhận nhau cho đến cuối. Một thân nữ nhi bị liệt không có người bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Số phận có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101039/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.