Cái chạm môi tưởng rằng ấm áp chỉ xuất hiện khi mà hai trái tim cùng chung nhịp đập, một lòng vì nhau mà xây dựng lên hạnh phúc. Giờ đây cái xúc cảm ấy lại không tồn tại ở cô và hắn, mà chỉ đơn thuần là cái chạm môi thoáng qua, cảm xúc bất tại, mông lung.
Đặt hai tay lên lồng ngực rắn chắc, màu đồng lấp ló sau chiếc áo sơ mi mở cúc, cố gắng đẩy người hắn ra xa.
Mọi sức lực đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước một kẻ uy mãnh và to lớn ấy, hành động chống cự vô tình khiến người kia cảm thấy như bị cự tuyệt, không thể ngừng nổi lên bản tính chiếm hữu.
Phục Thành Vương để bàn tay to lớn của mình choàng ra sau gáy từ từ nhấn đầu cô, không để nữ nhân ấy nhúc nhích mà thật sự chìm đắm vào trong nụ hôn ngày một mãnh liệt hơn. Hắn bắt đầu dồn ép, càng trở nên thô bạo trong mọi hành động. Cảm giác toàn bộ dưỡng khí bị Phục Thành Vương rút sạch, cô vừa hoảng loạn vừa có sợ hãi.
Trong đầu hắn giờ khắc này chỉ còn cái cảnh tượng Trần Phúc xả thân vì cô lao vào biển đen mênh mông, rộng lớn. Ngay cả nét sốt sắng, lo lắng cho Xạ Nhữ Bảo cũng cư nhiên chọc tức người. Mà hắn thì hoàn toàn không muốn kẻ cứu cô đó là người em trai cùng mẹ khác cha với mình, ôm Xạ Nhữ Bảo thật chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101041/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.