Giữa khu rừng hoang vu, sau vụ nổ kinh hoàng vạn vật chìm vào trong im lặng. Mặt đất vương vãi các phế liệu, bày ra một bức tranh hỗn độn.
Tại nơi đó có một đôi nam nữ đang mặt đối mặt với nhau, tư thế gần gũi trong gang tấc.
Phục Thành Vương đang nằm đè lên cô, gương mặt họ chỉ cách có vài cm, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở đối phương.
Cô như bất động, cả hắn cũng thế, ấp úng mà nói: "Cảm...ơn anh".
Một phát này là hắn đỡ cho cô, may mà khoảng cách đối với chiếc xe khá nhất định, sát thương chẳng mang lại là bao.
Phục Thành Vương đứng dậy, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh: "Rời đi trước khi bọn chúng quay lại !".
Nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mịn ấy của cô, giúp nữ nhân dưới thân đứng dậy.
"Anh bị thương rồi Thành Vương !" Vết thương ở trên trán đang rỉ máu, Xạ Nhữ Bảo nhăn mặt lo lắng cho hắn, tiếp tục nói ra kế sách: "Phương tiện duy nhất đã hỏng, e là chúng bên ngoài vẫn còn ráo riết tìm kiếm chúng ta. Trước khi đối phó, chúng ta mau kiếm chỗ dưỡng thương đã, khi anh bình phục, chúng ta sẽ diệt sạch chúng !".
Nhận được cái gật đầu từ hắn, cả hai cùng dìu nhau đi sâu vào trong rừng, họ dáo dác, tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Ở một bụi rậm u tối, nơi khó có thể nhìn thấy. Bọn họ chọn nó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101048/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.