Tô Nguyệt bước lên trên chiếc ghế danh giá ở nơi cao nhất, bà trang nghiêm ngồi xuống, bắt chéo chân một cách sang trọng, hai tay để lên tay vịn vừa uy quyền cũng vừa xinh đẹp.
Nơi đôi mắt đã lấm tấm vết chân chim, bất giác chất chứa một nỗi lòng chẳng thể diễn tả hết, Tô Nguyệt thất vọng và hoàn toàn buồn bã.
Hướng mắt về phía các sát thủ bên dưới, bà trầm mặc nhớ đến cuộc hội thoại đêm qua cùng Tô Nhật.
"Tô lão gia, ông không thể tiếp tục tha tội cho Tô Di nữa" Tô Nguyệt nhíu chặt hàng lông mày, một thân bà cao sang quý phái lại thất thố đàm phán cùng ông, bà kịch liệt phản đối: "Nếu còn thiên vị, tôi không đảm bảo an toàn tính mạng cho con bé".
Tô Nhật vẫn một mực kiên quyết, nghe được những lời giải thích từ Xạ Nhữ Bảo, ông chỉ muốn bỏ qua toàn bộ gian lao, cực khổ mà cô từng trải qua khi ở bên cạnh Phục Thành Vương, đối mặt nguy hiểm trùng trùng miễn xá tội trạng cho cô. Tuy nhiên Tô Nguyệt hết lần này đến lần khác ngăn cản, bà ở trong đáy mắt ông chỉ còn là một mảng mù mịt.
Tô Nhật lớn tiếng: "Tô phu nhân, mong bà đừng đem việc tư vào việc công. Tôi thừa biết bà có lí do nên mới có thành kiến với Tô Di như vậy, là Tô phu nhân quyền cao chức rộng bà nên mở lòng mình ra hơn rồi".
"Ông bảo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101056/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.