Căn nhà xập xệ, nghèo hèn, cũ kĩ. Trong nháy mắt có khi nó sẽ đổ sập xuống, tan tành hết.
Cảnh sát từ trong nhà bước ra, lôi lôi kéo kéo bà lão yếu ớt, hành động thô bạo.
"Các chú làm gì vậy, sao lại lấy nhà của tôi" Bà lão lo sợ.
"Này bà già, đất này là của chính phủ. Bà có con cháu ra đứng tên không đây ? Nay chính phủ muốn lấy lại đất" Tên cảnh sát cố ngăn chặn sự chống cự của bà.
Bà lão thống khổ ngồi thụp xuống đất mà rơi lệ. Bà làm gì còn có con cháu, bà bị chúng nó bỏ lại cô độc một mình một thân sinh sống. Bây giờ đất của mình người chính quyền cố tình cướp đi, căn nhà bà gắn bó bấy lâu nay, nhiều đời tổ tiên để lại sao lại có thể là đất của chúng kia chứ. Con cháu không còn, nhà cũng mất. Bà khổ sở đau lòng.
Tuổi già sức yếu làm không lại, bà ngồi ở đó nhìn căn nhà mình bị bọn cảnh sát địa phương gỡ từng chút ra.
"Này các người làm gì vậy ?" Tư Đồ Thanh Sơn lúc đi trên đường vô tình thấy chuyện chướng mắt, đám đồng nghiệp cấp thấp lại ngang tàn lôi lôi kéo kéo bà lão sang một bên, chẳng niệm tình.
Nhận ra bà lão ấy - bà chủ tiệm rùa mà anh quen biết.
"Sếp...sếp Tư" Chúng lo sợ, sợ sẽ bại lộ chuyện chúng ăn hối lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101096/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.