Một tiếng quất roi, hai tiếng quất roi. Một vết rồi lại ngàn vết. Roi da trên cao giáng xuống những đòn quật đầy thô bạo, vết thương chưa kịp lành lặn liền có thêm một vết thương mới. Trên làn da xanh xao, gầy gò trắng trẻo là những vệt máu, những vết cứa đang nhuốm đẫm máu tanh, chồng chất lên nhau khiến nơi đó lở loét, đau đớn quằn quại, đau cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Đào Cung Vi da đầu như sắp bị người xé toạc ra, bàn tay to lớn thô bạo của gã đàn ông đó nắm chặt lấy tóc cô bé lôi đi dưới sàn không một chút thương xót. Mạnh bạo, tàn nhẫn.
Bả vai ma sát dưới mặt đất lạnh lẽo, gập ghềnh. Vết thương đã có sẵn lại còn vì chuyện này mà nhiễm bẩn, cà đến sây sát. Đào Cung Vi la thét, thất thanh gọi người, làm mọi cách cầu cứu.
"Cứu, cha cứu con...cha ơi" Hai tay giữ lấy bàn tay nắm tóc của mình, nước mắt trực trào, đứa trẻ gào khóc kêu trong vô vọng, mãi hy vọng về người cha ruột hằng yêu mến, kẻ bán mình đi để giữ lại sự nghiệp và cơ đồ. Đào Cung Vi chống đối tất cả, chỉ vì còn tin rằng cha sẽ đến cứu mình mà tự chuốc lấy họa, ngày ngày chịu những đòn roi cực hình, thậm chí bị bỏ đói, bệnh tật hoành hành lên xuống.
Cảm giác lúc đó chỉ có một câu có thể diễn tả: Sống không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101105/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.