Trong phòng vang lên tiếng nam nhân gầm nhẹ, Bạch Tế ôm chặt vai rộng của hắn, run rẩy ngưỡng cổ về phía sau.
Y cắn lên cơ bắp trên người hắn, lung tung kêu, “Tranh Tranh, Tranh Tranh,....”
Bị hàm răng nhỏ cắn phải làm hắn tỉnh táo lại, nâng lên gương mặt Bạch Tế, mồ hôi làm ẩm ướt bàn tay hắn, hai hàng nước mắt của y làm hắn đau xót.
Hoắc Tranh hỏi y, “Sao lại khóc rồi?”
“Ta làm đau ngươi?”
Bạch Tế lắc đầu, “Ngươi ôm ta, ta mới nín khóc.”
Hoắc Tranh ôm y chặt hơn, Bạch Tế làm nũng ăn vạ bám trên người hắn, nói nhỏ một câu, “Ngươi không nhớ ra ta...”
Hoắc Tranh nghe không rõ, cúi đầu hôn hôn lỗ tai y, “Tiểu Bạch vừa nói gì?”
“Không có gì...”
Hai người ở trong phòng náo loạn nửa ngày, lúc tắm rửa sạch sẽ xong Bạch Tế đã muốn ngủ trưa, Hoắc Tranh không đi ra ngoài, không phải lần đầu hắn cảm giác quyến luyến Bạch Tế, vẫn thức bồi bên người y, an tĩnh nhìn y ngủ, trong lòng lập tức trở nên mềm nại.
Đến tối Bạch Tế vẫn còn ngủ say, hắn mới ra ngoài dùng cơm chiều, lại mang một phần về cho y, sai người đưa một chậu nước ấm lau mặt cho Bạch Tế.
“Tranh Tranh ơi.”
Bạch Tế giật giật cánh tay đang được lau, Hoắc Tranh nhìn y, dưới ánh nến gương mặt hắn hết sức ôn nhu.
“Tỉnh?”
“Ừm.” Giọng nói Bạch Tế hơi khàn, uống xong nước Hoắc Tranh đưa rồi dựa vào người hắn để hắn đút cơm.
Hoắc Tranh đút vài muỗng, lại lau hạt cơm dính trên miệng y. Hắn thầm nghĩ nên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-cai-lo-tai-dung-thang-len/310802/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.