Bạch Tế nhặt lên túi vải nhỏ của mình phủi sạch sẽ rồi ôm vào người, tới gần người đang ngồi trên ngựa cao lớn, khẽ gọi, “Đại ca...”
Hoắc Thiên Quân dù đang bận vẫn ung dung nhìn y, ánh mắt đánh giá y, “Tiếng đại ca này ta gánh không nổi, một người lai lịch không rõ mà cũng muốn vào Hoắc gia trại của ta?”
Hoắc Thiên Quân lời nói lạnh lùng, ngữ khí như có dao, nhếch mép nói: “Ngươi đến cùng là có âm mưu gì, hay là trại khác phái ngươi tới đây?! Ta đoán xem, không phải là Hắc Phong trại bị chúng ta đánh bại nên trốn chui trốn nhủi đi!”
Tiếng nói của hắn hồn hậu trầm thấp, hắn rống một tiếng bốn phía liền im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng.
Bạch Tế lấy hết can đảm, sợ hãi nhìn Hoắc đại ca, “Ta không phải người của Hắc Phong trại, không tin ngươi có thể hỏi Ô Nha.”
Ô Nha bị kéo tới làm chứng, hắn nghe tới Bạch Tế muốn đến Hoắc gia trại liền bị dọa trắng bệch cả mặt, “Tiểu Bạch đại phu, ngươi tới đó làm gì? Ngươi không cùng chúng ta đến Bắc Vực nữa sao?”
Hoắc Thiên Quân hỏi y: “Ngươi đi Bắc Vực làm gì?”
Bạch Tế rũ mi, “Tìm người.”
Y ngẩn đầu, lại nói: “Ta có cảm giác người ta muốn tìm đang ở chỗ đại ca, cho nên ngươi có thể mang ta theo không?”
Hoắc Thiên Quân không quan tâm tới người Bạch Tế muốn tìm là ai, mà lời Ô Nha nói làm hắn hứng thú, “Ngươi là đại phu?”
Bạch Tế gật đầu, làm ra vẻ hơi trầm tư, “Mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-cai-lo-tai-dung-thang-len/310809/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.