Trước ngực Bạch Tế khó chịu, mỗi ngày đều có cảm giác ẩm ướt.
Nhất là lúc sáng sớm và đêm khuya, mỗi khi thức dậy đều như vậy, Hoắc Tranh đều phải giúp y hút ra.
Y thay một bộ quần áo rộng thùng thình màu trắng ngà, quần rộng rãi khoác trên người làm lộ ra cái bụng bình thường không có dấu hiệu mang thai.
Lúc mùa hạ đường phố cũng có phần náo nhiệt hơn.
Người bán hàng rong sáng sớm đã ra ngoài buôn bán, dọc theo con phố mà hét to rao hàng.
“Tranh Tranh...” Bạch Tế xuống xe ngựa, dang hai tay để Hoắc Tranh sửa lại quần áo cho mình, cười nói: “Hôm nay lúc về chúng ta cùng đi mua đồ dùng cho bảo bảo được không?”
Tính ra cũng đã ba tháng, y có thai ba tháng đúng ra bụng cũng nên hơi nhô lên.
Hoắc Tranh: “Được, ta sẽ đến đón ngươi, có chuyện gì cứ kêu học đồ làm, không được để bản thân mệt nhọc biết không.”
Bạch Tế: “Ừm! Hôn một cái rồi đi.”
Chụt...
Hôn một cái trước khi đi là qui định của hai người, đến khi Bạch Tế vào y quán, làm chuyện gì cũng mơ màng.
Ngày nay nắng nóng, tiểu học đồ đem thảo dược ra phơi ở sân sau, lúc hắn ngồi bên cạnh giếng nước rửa sạch cái sàn quay lại, hắn nhìn thấy Bạch Tế không ngừng vuốt bụng nhỏ giọng lầm bầm.
Hắn khó hiểu, “Bạch đại phu, ngài không khỏe sao?”
Bạch Tế một mực phủ nhận, âm thầm sầu lo vì cái bụng không chịu lớn, càng sợ bảo bảo xảy ra chuyện.
Sau giờ ngọ, công việc trong y quán đều làm xong, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-cai-lo-tai-dung-thang-len/310814/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.