- Dương ! ( tôi chạy đến bên giường Dương và khóc )....- Bác sĩ ! Dương ! Cậu ấy bị sao vậy bác ? sao cậu ấy không tỉnh ??!!
- Dạ ! Cậu chủ đang rất yếu lại còn bị đánh rất mạnh ở gáy... Bây giờ cậu ý bị xuất huyết não nặng.... thưa cô....... Tất cả các bác sĩ của bệnh viện từ các bác sĩ giỏi nhất trong nước đến tất cả các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể làm gì được...... Xuất huyết não nặng thì phải mặc theo số phận mà thôi.... ( Bác sĩ buồn rầu ) - Huhhuhuhu.......... Không ! Bác sĩ ! Bác cứu cậu ấy đi... cứu giùm cháu đi..... Không thì bác có thể lấy bất cứ thứ gì từ cháu để cứu cậu ấy cũng được.....huhuhuhu.... - Xin lỗi....nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình - Dương sẽ....... ngủ mãi như thế này sao ? - Có lẽ 1 năm , 2 năm , 3 năm hay 4 năm gì đấy...... Mong rằng sẽ có kì tích ( Bác sĩ tiếp niềm tin cho tôi ) - 4 năm sao ? Mình nợ Dương rất nhiều. Mình sẽ sống như thế nào đây ? Dương vì mình mà thảnha như thế này...... huhuhuhuhu...... ( Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con ) **** đến lúc thiếp đi *** (* GHI CHÚ : Lúc Hương thiếp đi , bác sĩ chưa kịp bế Hương lên giường bênhk thì cả phòng bỗng xôn xao.... Một người con trai lạnh lùng bước vào , chìn chăm chăm vào Hương,..... rồi nhẹ nhàng bế Hương lên... - Cậu chủ ! ( Người bác sĩ lên tiếng ) - Câm ! ( Thái Minh gằnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/277014/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.