- Đừng....... đừng... khóc trước mặt ta ( Dương nghiến chặt tay tôi ...... dường như cậu ấy đang cố gắng để nói )
- Dương à ? Được ! Được ! Tôi không khóc nữa đâu ! Cậu phải cố lên đấy nhé - ....... ( Dương nhắm mắt lại ) Tôi cứ thế , cứ ngồi đấy và nắm chặt tay Dương , các bác sĩ vẫn cố gắng cầm máu , truyền máu và lám hết sức có thể để cái chân của Dương có thể hoạt động trở lại ............................ 2 tiếng sau............ - Jone Kater đã đến nơi... Mau ! mau ! Mọi người ra ngoài ..... Tôi nghe khấu lệnh ra ngoài , vội vàng chuẩn bị đi ra , gỡ tay Dương ra...... Nhưng Dương lại càng siết chặt - Đừng đi ....... xin...... em! ( Dương nói với giọng khẩn thiết - Dương à ! Tôi đi rồi tí nữa tôi qyau lại ! ( Sau đó tôi hôn lên trán Dương ) Dương như được truyền thêm sức mạnh , cậu ấy thả lỏng tay ra để tôi đi Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn ai đó RẦM !!!!!!!!!! ( Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra 1 cách ghê rơn) Tất cả đều giật mình quay lại và đó chính là Thái Minh Thái Minh đã nhìn thấy tôi hôn Dương Tại sao Thái Minh lại vào đây ???!! -Anh........? ( tôi lắp bắp hỏi Thái Minh) -........ ( Thái Minh không nói gì , với ánh mắt vô cảm , hắn từ từ tiến lại gần tôi ...... và nhấc bổng tôi lên ) - THÁI MINH ( tôi hét ) - Câm ( Thái Minh lạnh lùng ) sau đó hắn bế tôiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/277023/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.