Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Đang say giấc nồng bỗng có 1 tiếng nói oang oang trong phòng phá vỡ giấc mộng ngàn to lớn của tôi :
- NÀY !!!!
Nghe vậy tôi liền mở mắt ra xem và .......:
- Á Á Á !!!!! ( Tôi hét bằng giọng " oanh vàng thỏ thẻ " có sức công phá dữ dội )
Tên lạ mặt bịt chặt tai , nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ :
- Cô làm ơn vặn nhỏ cái vo-lum xuống hộ tôi cái . Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ nhà cô đâu nhá
- Chợ nhà tôi thì tôi mới hét
- Chợ nhà cô ?!?!..........Hahaha ( hắn cười sặc sụa )
- Thì sao ?
- Sao trăng trên trời . Tôi đính chính lại cho cô rằng đây là cái bệnh viện của cậu chủ nhà tôi . Cô rõ chưa hả ????
- TÔI CHƯA RÕ ( Tôi nói và nhấn mạnh chỗ cần nhấn )
- Đầu óc cô có vấn đề ak mà chưa rõ
- Chả có gì..............có mà anh có vấn đề thì đúng hơn
- Chả biết ai đâu.....
- Ờ....chả biết ai......ủa ?? mà đây là thằng cha nào vô zuyên zữ zậy trời ?? ( Tôi lẩm bẩm 1 mình nhưng không may đã lọt vào tai của ai kia )
- Này !! Cô bảo ai là thằng cha đấy hả ?
- Ai thì tự biết ! @_@
- Cô......
- CÂM ( 1 tiếng nói lại vang lên làm vỡ khoảng không " im lặng " - tên Thái MInh bước vào )
- Không phải chuyện của anh !! Mà tôi có mồm tôi phải nói chớ !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/791444/chuong-17.html