* * * * *
Thực ra…..Dương chĩa súng lên trời và….Đoàng!
Cô Châm ở đó hoảng quá….tưởng bắn mình…Thế là lăn đùng ra ngất xỉu…..
………
Lúc tôi vẫn nhắm tịt mắt thì bỗng thấy cơ thể mình lâng lâng….mở mắt ra, hóa ra là Dương bế mình lên…
Dường như tôi đã quá quen với mấy cái việc “ tự nhiên như ruồi” của hai anh em nhà này rồi nên tôi cũng chỉ lặng im…..
Kể từ cái ngày chia rẽ tôi với con Phương thì tôi không còn ở nhà hai tên đó nữa….Cuối cùng thì Dương cũng đã trả lại ngôi nhà cho tôi,…tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường….Tôi lại nghĩ về hai anh em này….Hình như, kể từ khi…không….càng ngày….hai anh em nhà này càng lạnh lùng hay sao ý…lạnh lùng một cách đáng sợ luôn…..và việc gì cũng có thể làm….kể cả ra tay ….giết người …. Càng nghĩ càng thấy rùng mình…
Trở về với thực tại…….Dương vẫn cứ bế tôi…..đi lên cầu thang….và đi qua lớp Thái Minh ..( Lạ nhỉ? Hôm nay Thái Minh không đi học sao? )….Rồi Dương lạnh lùng bế tôi vào lớp…..
Vừa đặt chân vào lớp….tất cả các ánh mắt trong lớp đều chĩa vào chúng tôi….nhưng lần này không ai dám ho he gì cả…chỉ liếc qua 1 cái xong rồi phải trốn ngay….Giờ tôi cũng đã quen khi mọi người gọi tôi là : “ Bồ hoàng tử Dương” hay “ bồ Dương”,….. Nhưng nói sau lưng thôi chứ dám để lọt vào tai Dương thì cái nhà đứa ý không còn một bóng người…. Bởi vì Dương rất kinh khủng…..
Dương vẫn bế tôi…..đi về bàn….nơi đó Lyn xinh đẹp đang ngồi, bao bạn nam bâu quanh…Thấy Dương, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/791529/chuong-44.html