Ngô Ưu vào lớp nhưng không nâng bàn lên rồi tranh chấp với bạn học khác như trước, ngược lại hành vi sửng sốt trong chốc lát, xoay người liền đi làm mấy đứa trong lớp thấy hết sức bất ngờ.
Sau khi Ngô Ưu đi ra ngoài, đám học sinh trong lớp lập tức bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
"Sao Ngô Ưu đi rồi?"
"Sao nó không đỡ bàn dậy?"
"Có phải nó muốn cúp tiết không đi học nữa không?"
"Có điều nếu tớ là cậu ta, chắc chắn tớ cũng không muốn đi học.
Xấu hổ với mất mặt muốn chết."
"Tui cảm thấy chắc chắn là cậu ta bị tụi Trương Vạn Lí đánh cho không dám tới trường học.
Đám Trương Vạn Lí ba đánh một, có hơi quá đáng."
"Rồi rồi đừng nói nữa, tụi Trương Vạn Lí tới kìa.
Nhanh đọc sách đi."
Ba đứa Trương Vạn Lí, Trương Cường, Trương Quảng Siêu vào lớp xong liền trực tiếp nhìn về phía cái bàn bị lật ngã trong góc.
Chưa nhìn thấy Ngô Ưu, bọn chúng có chút thất vọng tsk một tiếng, cơ mà rất nhanh, Trương Vạn Lí liền hừ hừ hai tiếng, lấy từ trong cặp sách ra một chai nhựa đựng sơn đỏ với bút lông cũ.
"Đi! Viết ba chữ kia lên, tao muốn thằng mít đặc Ngô Ưu đó biết, chọc tao tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt! Không phải lau bàn à? Tao coi coi lần này nó lau kiểu gì!"
Trương Cường và Trương Quảng Siêu đều hi hi ha ha đi qua theo, mấy thằng nhóc hay gây sự trong lớp cũng qua xem náo nhiệt.
Nhưng chẳng biết vì sao, không ai nói cho Trương Vạn Lí chuyện Ngô Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dai-boss-he-thong-mang-ban-bay/287949/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.