Tôi không biết mình đã chạy bao nhiêu lâu nhưng rồi không còn sức nữa mà ngã quỵ xuống. Đám người phía sau mỗi lúc một gần cuối cùng cũng tóm được tôi.
Phía trên bầu trời lạnh lẽo, tôi hiểu kết cục hôm nay của mình sẽ ra sao rồi. Đám gia nô đưa tôi về sân rồi trói tôi vào cột cây. Lão Hộ đã tỉnh từ bao giờ ngồi trên hiên cùng bà cả tức giận ra lệnh:
– To gan thật, dám bỏ trốn, đánh cho chừa đi cho ông.
Tên gia nô cầm cây roi vút thẳng vào người tôi. Chỉ đúng hai roi tôi cũng ngất lịm không còn biết gì nữa. Đến khi có một làn nước lạnh dội vào tôi mới bừng tỉnh, thế nhưng đầu óc đã u mê, toàn thân đau đến mức không thở nổi. Tiếng bà cả lại cất lên the thé:
– Đánh tiếp cho tao! Ngất lại dội nước đánh, thằng Sửu, pha một chậu nước muối đậm đặc dội lên người nó.
Tôi nhìn bà cả, đôi mắt nhoè hẳn đi, chậu nước muối chỉ vài phút sau đã có được dội từ trên đầu mà xuống. Vết thương rớm máu xót như lột da lột thịt. Tôi không còn chịu nổi nữa cắn môi đến bật cả máu, nước mắt chảy thành dòng. Tên gia nô kia vẫn quất tôi như quất ngựa, lần này tôi lịm hẳn chỉ thấy một màu tối tăm xung quanh. Thế nhưng hình như có ai đó bỗng vực tôi dậy, có tiếng quát mà tôi như đã từng được nghe ở đâu đó nhưng rồi đau đớn, mệt mỏi tôi không thể nào phân biệt được đâu là tỉnh đâu là mê.
Không biết tôi bị đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dam-cuoi/386243/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.