Khi nghe đến ba chữ "chỉ có ngươi", ánh mắt Tống Cẩn hơi động.
"A Cẩn, nói thật với ta đi." Du Án nhíu mày: "Ngươi làm như thế nào?"
Tống Cẩn vẫn không nói lời nào, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt đi.
Du Án thấy thế than nhẹ một tiếng, tiếp nhận cái cuốc trong tay hắn: "Thôi, nếu ngươi không muốn nói vậy thì không nói.
Dù sao Tông chủ đã được chôn cất rồi, sẽ không có người truy cứu việc này nữa.
Sư tôn chỉ hy vọng sau này ngươi bất luận làm cái gì cũng không cần lừa dối sư tôn."
Dứt lời, nàng vì muốn không tạo áp lực cho Tống Cẩn, còn cố ý nói câu vui đùa: "Rốt cuộc sư tôn biết ngươi lợi hại như vậy, sau này có thể dựa vào ngươi rồi."
Tống Cẩn dừng một chút, ngước đôi mắt nhìn về phía nàng.
Du Án an ủi vỗ vỗ cánh tay hắn, cầm cái cuốc đi nhổ cỏ.
Những bông hoa cộng sinh này thật là kỳ quái, rõ ràng quấn vào nhau hung tàn đến muốn chết, nhưng đám cỏ dại bên cạnh gốc rễ một chút biện pháp giải quyết đều không có, mỗi lần đều phải nhờ vào bọn họ tới hỗ trợ nhổ cỏ thì chất dinh dưỡng mới không đến nỗi bị cướp đi.
"Chính là ức hiếp người nhà bảo bối." Du Án lẩm bẩm một câu, đem cỏ dại đã được cuốc xới ra đốt sạch, hoa cộng sinh gần đó lập tức run bần bật, sợ nàng thiêu chính mình.
Tống Cẩn lặng lẽ nhìn nàng làm việc, sau một lúc lâu đột nhiên nói: "A Cẩn thật sự đã lừa dối sư tôn."
Du Án dừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-do-de-tranh-nhau-lam-dao-lu-cua-ta/177292/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.