Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đi dạo quanh trong khu phong cảnh, bữa tiệc nướng đã bị cắt ngang nên bọn họ quyết định không ăn nữa. Bầu trời xám xịt nên cảnh vật cũng chẳng có gì tươi đẹp, có lẽ trời còn sắp đổ mưa, Doãn Thiên Dương giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng, đoạn nói: “Thời tiết xấu quá làm tớ nhớ nhà, không biết mấy ngày nay Thiên Đao có lớn lên chút nào không.”
“Chắc chắn là có, chó con lớn nhanh mà.” Nhiếp Duy Sơn cũng có chút nhớ, còn có phần lo lắng, “Nếu chú ba và thím ba biết Tiểu Vũ rơi xuống hồ chắc sẽ rất đau lòng.”
Doãn Thiên Dương vẫn còn thấy sợ: “Tớ không hề nhìn thấy Tần Triển rơi xuống nước lúc nào, chỉ nghe ùm một tiếng, sau đó thì trông thấy Tiểu Vũ nhảy xuống hồ, làm tớ sợ muốn chết.”
Nhiếp Duy Sơn tổng kết lại một câu: “Vốn tớ nghĩ cậu một mình một cõi, sau đó phát hiện Tần Triển cùng một kiểu với cậu, đến hôm nay thì lại cảm thấy có vẻ Tiểu Vũ cũng thuộc phái kia của các cậu.”
“Bọn tớ là phái gì? Phái thiếu dây thần kinh?” Doãn Thiên Dương nói xong thì giơ tay véo cánh tay của Nhiếp Duy Sơn đẩy về phía sảnh nhà nghỉ, “Còn cậu là phái ra vẻ đạo mạo, bình thường thì đứng đắn, dịu dàng, nhưng xoay mặt một cái là đánh nhau, xoay cái nữa thì đùa giỡn lưu manh!”
“Oan chết tớ rồi.” Nhiếp Duy Sơn gồng cơ tay, như vậy dù có véo thế nào cũng không đau, hắn nở một nụ cười hờ hững rồi nghiêng đầu về phía Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dua-tre-vo-tu/1258352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.