Những bông hoa li ti màu vàng xanh điểm xuyết trên cành, vì được ánh mặt trời chiếu rọi nên không thể trông thấy rõ ràng. Doãn Thiên Dương quay đầu sang, cùng Nhiếp Duy Sơn ngắm nhìn chăm chú cây táo trồng trong sân.
Cậu nói: “Trước đây nhà tớ trồng cây lựu, nhà cậu thì trồng cây táo.”
Bỗng nhiên âm thanh phía sau lưng trở nên nhỏ lại, những cú đánh trên cơ thể cũng dần dần nhẹ đi. Doãn Hướng Đông đã ngừng tay, không biết là mệt mỏi hay bởi vì câu nói khi nãy của Doãn Thiên Dương mà chìm vào hồi ức.
Hai gia đình cách nhau một bức tường, mỗi ngày đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương nối bước nhau đến với thế giới này, cùng học ngồi rồi học bò trên một chiếc giường, khi mới chập chững biết đi vừa ngã trong sân nhà cậu xong đã lại về ngã trong sân nhà tớ.
Giờ ăn cơm từ trước tới nay không có cách nào trói buộc được bọn họ, bữa cơm nhà ai thịnh soạn hơn thì sẽ ăn ở nhà đó, sau khi đi nhà trẻ thì cứ mỗi tối trước khi đi ngủ là lại phải chạy đến dưới chân tường gọi nhau í ới, cùng bàn bạc ngày mai cậu mang kẹo vị gì, tớ mang xe đồ chơi màu gì.
Từ đầu ngõ tới cuối hẻm đâu đâu cũng bị hai đứa trẻ này chạy nhảy qua, hai con sư tử đá nơi đầu hẻm đã từng bị súng phun nước của bọn họ bắn đầy mực, rồi hàng năm cứ đến mùa cây lựu và cây táo ra quả là túi áo bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dua-tre-vo-tu/285909/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.