Buổi tụ họp này kết thúc rất muộn, tin tức về bát sứ men xanh thời Ngũ Đại đã thả ra trước đó cuối cùng cũng có tác dụng, nhưng Nhiếp Duy Sơn lại không nhân cơ hội này mà bán đồ đi. Khi tất cả mọi người đã ra về, nhân viên phục vụ bắt đầu quét dọn quán trà, hắn từ tốn bọc lại bát sứ men xanh và bức bình phong ngọc.
Kỷ Thận Ngữ ngáp một cái, đoạn nói: “Muộn quá rồi, hôm nay con ở tạm đây một đêm đi, ta và sư phụ con cũng lười về nhà.”
Nhiếp Duy Sơn hơi do dự: “Con sợ bố con còn đang đợi ạ.”
“Đợi cái rắm! Nếu bố con thương con đến thế thì năm đó đã không bài bạc tới mức bán nhà bán cửa!” Tiếng mắng chửi sang sảng của Đinh Hán Bạch vọng xuống, có lẽ từ nãy đến giờ ông vẫn ở trên tầng lắng nghe tình hình, “Cút lên đây cho ta!”
Gói gém hai món đồ thật kỹ xong thì Nhiếp Duy Sơn nhanh chân đi lên tầng, lúc này trên tầng ba chỉ bật mấy ngọn đèn vàng nhỏ nên có một cảm giác ấm áp lạ thường, nhưng Đinh Hán Bạch lại đang ngồi trên chiếc trường kỷ chính giữa phòng với khuôn mặt tối sầm nên trong tức khắc sự ấm áp này đã bị phá tan.
“Sư phụ, người giận gì vậy ạ.” Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống đối diện trường kỷ rồi cẩn thận đặt đồ vật lên mặt bàn gỗ hồ đào. Hai mắt của Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm bức bình phong bằng ngọc kia, tựa như muốn nhìn xuyên qua hộp gỗ và vô số lớp giấy báo đến món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dua-tre-vo-tu/285912/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.