135.
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi gặp lại cô ấy.
Hứa Tri Ngôn nói với tôi, từ lâu anh ấy đã nghi ngờ ký giả Trần là người của chúng ta, sau khi bài “Loạn Thế Phù Sinh” được đăng, anh ấy càng thêm khẳng định điều đó.
136.
“Này! Hai năm không gặp, cô đứng ngẩn ra làm gì vậy, không mau lại đây ôm một cái đi?”
Tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, khóc không ngừng.
“Trần Sơ Vận, cô đáng ghét lắm, rõ ràng cô biết tôi sống ở nhà Hứa Tri Ngôn, sao cô không đến gặp tôi!”
“Thời cơ chưa đến, cứu nước mới là chuyện quan trọng nhất mà.”
Tôi như tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời mình, ngày xưa chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng đánh bài, nấu ăn, tám chuyện trong phủ nhà họ Giang.
Không thể tưởng tượng được chúng tôi lại có ngày đoàn tụ, ai cũng nghĩ đối phương đã chết dưới họng súng, đều nghĩ hai năm trước là lần gặp cuối cùng.
Thực ra tôi cũng nghĩ đến Giang Lễ, nhưng tôi không dám nghĩ đến chuyện anh ấy đã chết.
137.
Hứa Tri Ngôn như thường lệ, bảo tôi phải bình tĩnh lại.
Trong thời loạn lạc này, không nơi nào có thể ở lâu được.
138.
Khi Trần Sơ Vận biết chuyện tôi tha cho Morimura Sachiko, cô ấy đã mắng tôi rất nhiều lần là tôi ngốc quá.
Tôi đã bàn với cô ấy, nhờ cô ấy cho tôi mượn một số đồng chí, chỉ cần phục kích tại nhà máy bỏ hoang vào lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 9 là được.
“Cô định làm gì?”
Hứa Tri Ngôn lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-cuu-mong/2897546/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.